CHIẾC BÌNH PHẾ PHẨM VÀ LŨ CHUỘT NƯỚC VỆ

Nước Vệ gặp năm mất mùa, đói kém. Đã thế chuột bọ lại sinh sôi nảy nở nhiều vô kể. Chúng cắn rọ phá chuồng, đục khoét của công lẫn tư. Dân tình oán thán khôn xiết. Dân nước Vệ vô cùng căm ghét lũ chuột phá hoại mùa màng nhà cửa này, nên chung sức chung lòng phát động phong trào diệt chuột. Nhưng lũ chuột đã thành tinh, dân đen không có đủ sức để diệt chúng, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và chờ mong Vệ vương mạnh tay diệt chuột để cứu nguy cho chúng sanh.

Vệ vương, nghe nói khá trong sạch, nên cũng muốn ra tay diệt đám chuột bọ này. Ngặt nỗi, phần vì tài hèn sức mọn, phần vì thân cô thế cô nên đành thúc thủ trước sự quấy phá của đám chuột ăn hại. Trước sự kỳ vọng của thảo dân đang cùng quẫn bởi sự đục khoét của lũ chuột ranh ma, thay vì ra sức thống lĩnh dân đen truy tìm hang ổ của lũ chuột đang ngày đêm hại dân, hại nước để tiêu diệt tận nơi, tận gốc, Vệ vương lại đăng đàn chỉ giáo: “Trẫm rất muốn đập chuột nhưng sợ vỡ mất bình quý. Ai có cao kiến làm sao đập được chuột mà không phải vỡ bình, cứ hiến kế cho trẫm, trẫm sẽ ân thưởng”.

Có kẻ là thuyết khách nước Huệ nghe được tin này, tìm đến cung Vệ vương xin yết kiến. Trước mặt Vệ vương, thuyết khách nói: “Nghe nói Vệ vương muốn đập chuột nhưng sợ vỡ mất bình quý. Vậy, Vệ vương có thể cho hèn nhân này xem chiếc bình quý ấy không?”.

Vệ vương nói: “Ngươi xin yết kiến để hiến kế diệt chuột, cớ sao lại đòi xem bình quý?”.

Thuyết khách nói: “Xem bình trước, hiến kế sau, nếu Vệ vương không phiền”.

Vệ vương suy nghĩ rất lung, hồi sau, cũng sai đình thần khiên bình quý ra cho thuyết khách xem.

Thuyết khách ngắm chiếc bình một lượt rồi bảo: “Hèn nhân tốt nghiệp tấn sĩ ngành gốm học nên xin nói thẳng: bình này là đồ gốm thứ cấp: xương gốm không mịn, hàm lượng kaolin thấp nên khi nung ở nhiệt độ cao thì không chịu được nhiệt, sinh ra méo mó hình dạng. Men phủ lại dùng loại rẻ tiền nên không trong, độ thấu quang yếu. Màu lam dùng lam Tàu nội hóa nên xám ngoét. Nét vẽ ngây ngô, nửa người nửa ngợm. Hiệu đề viết 4 chữ, nhưng viết đểu quá nên sặc mùi giả tạo… Tóm lại đó là món đồ phế phẩm, chứ không phải là bình quý như Vệ vương vẫn nghĩ”.

Vệ vương hỏi: “Vậy thì phải làm sao?”.

Thuyết khách đáp: “Cái bình phế phẩm này có chi mà phải ‘cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa’. Cứ đập bể bình trước, thì mới có cơ để diệt lũ chuột bọ ăn hại sau mà khỏi sợ ‘đập chuột vỡ bình’. Diệt hết chuột, Vệ vương lại tìm đất tốt, men chuẩn, sai thợ giỏi nắn bình và xây lò chịu nhiệt tốt để làm bình mới. Bình mới ắt tốt hơn bình cũ. Cớ sao cứ phải tiếc cái bình phế phẩm này?”.

Nghe đến đây, Vệ vương bèn ngửa mặt lên trời mà than: “Quả nhân không thể, không thể! Bình này do hoàng đế Bắc phương trao tặng cho tiên vương từ ngày đầu nước Vệ kiến quốc. Dẫu biết là hàng đểu, hàng phế phẩm, quả nhân cũng không cam tâm đập bỏ vì hệ lụy sẽ khốn cùng cho ngai vàng của quả nhân”.

Nghe Vệ vương nói vậy, thuyết khách bèn quay đít đi thẳng. Đám chuột nảy giờ nấp ở trong bình, nay thò đầu ra khỏi miệng bình kháo với nhau: “Biết ngay mà, biết ngay mà”. Rồi rinh rích vuốt râu cười.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (Hồi cố, trần thuật)

Bài này đã được đăng trong Người nước Huệ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s