MANG NHỮNG CÂU CHUYỆN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN ĐẠI HỌC MỸ

Trần Đức Anh Sơn

Có lẽ cũng như tôi, Phan Huyền Thư và anh em họa sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh – Lê Đức Hải (Le Brothers) đều không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đi tới các trường đại học ở Mỹ để “kể” cho các học giả, giảng viên, sinh viên Mỹ những câu chuyện về biển đảo Việt Nam. Người “xui” chúng tôi làm việc này là kỹ sư Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York. Anh chính là người đã sưu tầm hơn 150 bản đồ cổ và 4 cuốn atlas chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và trao tặng toàn bộ số bản đồ và atlas này cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng vào năm 2013.

Năm nay, Trần Thắng “viết” tiếp câu chuyện chủ quyền biển đảo của Việt Nam bằng một chương trình khác: chiếu phim về biển đảo Việt Nam trong các trường đại học của Mỹ. Từ đầu năm 2014, Trần Thắng tìm xem những bộ phim tài liệu liên quan đến vấn đề biển đảo Việt Nam do các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thực hiện trong những năm gần đây để tuyển phim cho chương trình này. Đến tháng 8.2014 thì một chương trình chiếu phim trong các đại học ở vùng đông bắc nước Mỹ mang tên FACING TO THE OCEAN (Đối diện đại dương) được hình thành. Có 4 phim được Trần Thắng tuyển chọn cho chương trình này là: Những câu chuyện nhỏ trên biển lớn (phim tài liệu của đạo diễn Phan Huyền Thư), Hải thương Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII (phim tài liệu của Đài Truyền hình TPHCM – HTV), Chạm tới biển (video art của Le Brothers) và General Giap (talkshow giữa nghệ sĩ nhiếp ảnh người Mỹ Catherine Karnow và MC Trần Thùy Dương về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do VTV4 thực hiện). Có một bộ phim mà Trần Thắng rất muốn tuyển chọn cho chương trình này là phim Hoàng Sa – Việt Nam. Nỗi đau mất mát (Hoang Sa Vietnam – La meurtrissure) của André Menras – Hồ Cương Quyết nhưng do Trần Thắng không liên hệ được với ông Tây mang hai quốc tịch Pháp – Việt này nên khán giả của chương trình FACING TO THE OCEAN đã lỡ mất cơ hội được xem “câu chuyện sinh động và giàu xúc cảm nhất” về biển đảo Việt Nam đương thời.

Poster chương trình FACING TO THE OCEAN, chiếu phim và thuyết trình về biển đảo Việt Nam tại các đại học Mỹ.

Poster chương trình FACING TO THE OCEAN, chiếu phim và thuyết trình về biển đảo Việt Nam tại các đại học Mỹ.

Những câu chuyện nhỏ trên biển lớn của Phan Huyền Thư kể về chuyến đi ra Trường Sa của những thân nhân lính đảo đã và đang đồn trú ở nơi này. Đó là những câu chuyện cảm động về những người vợ đi thăm chồng và người mẹ ra thăm con, đều là lính đảo Trường Sa, là câu chuyện về hai người cha lần đầu tiên được ra Trường Sa thăm mộ hai người con trai của họ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đến từ nhiều nơi: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận… cùng gặp nhau trên một chuyến tàu, người thì hạnh phúc vì được gặp chồng, gặp con, người thì buồn thương khi phải đối diện với mất mát quá lớn trước ngôi mộ của con trai yêu quý ở giữa trùng khơi… Nhưng trên tất cả là tinh thần hy sinh cao cả và thấm đẫm nhân văn mà họ đã chia sẻ với nhau, với những người làm phim và với khán giả trên hành trình đến với Trường Sa.

Chạm tới biển của anh em Lê Ngọc Thanh – Lê Đức Hải lại kể về hành trình “khác thường” của hai nghệ sĩ song sinh quê ở Quảng Bình, sau mấy mươi năm học hành, mưu sinh và thành danh ở Huế, nay tìm về quê mẹ bằng một chuyến đi chạm tới biển. Với lối làm phim đầy ẩn dụ, bộ phim không chỉ là câu chuyện đi tìm lại vùng quê ven biển nơi họ đã sinh ra, mà còn gửi gắm những tâm thức hướng biển, sự nhớ thương và tri ân những người con đất Việt đã gửi mình nơi biển cả trong quá trình vươn ra biển để mưu sinh và tìm kiếm tự do.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh người Mỹ Catherine Karnow của tạp chí National Geography và MC Trần Thùy Dương của VTV4 mang đến cho khán giả Mỹ những “mảnh ghép” sinh động, nhân văn và bình dị về “huyền thoại” Võ Nguyên Giáp, bắt đầu từ sự kiện Catherine được General Giap mời tháp tùng ông trong chuyến trở lại Điện Biên Phủ vào năm 1994, những kỷ niệm giữa người cha của Catherine là nhà sử học Stanley Karnow với General Giap và hành trình vội vã trở lại Việt Nam để “chịu tang” Đại tướng của Catherine khi ông qua đời vào tháng 10.2013.

Rắc rối nhất có lẽ là “câu chuyện” mang tên Hải thương Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII của tôi. Đây là tập thứ 2 trong bộ phim Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời (5 tập). Phim do HTV thực hiện từ tháng 2.2013. Tôi được mời làm cố vấn nội dung cho phim và là “người dẫn chuyện” cũng là “người dẫn đường” cho đoàn làm phim trong suốt hành trình đi đến 10 quốc gia ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia để thực hiện bộ phim này. Bộ phim là thiên lịch sử truyền hình về quá trình khai phá, chinh phục biển đảo của người Việt; quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam và lịch sử giao thương, trao đổi văn hóa bằng đường biển giữa Việt Nam với các nước trên thế giới từ hàng nghìn năm qua. Đặc biệt, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương – 981 vào khoan thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5.2014, hòa cùng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại hành động bá quyền của Trung Quốc, những người làm phim đã phản ánh sự kiện này trong tập cuối của bộ phim, hy vọng phim sẽ kịp công chiếu trong những ngày “nước sôi, lửa bỏng” ấy. Thế nhưng ước vọng đó đã không thành vì nhiều nguyên nhân mà chính những người trong cuộc cũng không am tường. Khi Trần Thắng nhờ tôi tư vấn để chọn một tập trong bộ phim này mang sang Mỹ chiếu trong chương trình FACING TO THE OCEAN, tôi đề xuất tập phim Hải thương Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII, vốn là một tập phim rất lành, nội dung phản ánh quá trình người Việt tham gia vào mạng lưới hải thương ở khu vực và thế giới trong các thế kỷ XVII – XVIII. Chúng tôi đã làm các thủ tục cần thiết xin phép HTV và các cơ quan chức năng được mang tập phim nói trên sang Mỹ công chiếu. Tuy nhiên, đến giờ chót thì chúng tôi được trả lời là do “phim chưa hoàn thiện” nên không thể mang đi Mỹ. Vậy là thay vì chiếu phim, tôi phải thuyết trình chủ đề Hải thương Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII trong chương trình FACING TO THE OCEAN tại các trường đại học ở đông bắc nước Mỹ bằng ngôn từ và trình chiếu hình ảnh liên quan bằng slide.

Tác giả thuyết trình về hải thương Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII ở Đại học New York.

Tác giả thuyết trình về hải thương Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII ở Đại học New York.

IVCE đã liên hệ với 7 trường đại học để chúng tôi đem những “câu chuyện về biển đảo Việt Nam” đến trình chiếu và kể cho họ nghe. Đó là các đại học: Brown (Rhode Island), Viện Công nghệ Massachusetts – MIT và Mount Holyoke (Massachusetts), Yale (Connecticut), New York (New York), Pennsylvania (Philadelphia), George Washington và (Washington D.C.). Ngoài ra, Trung tâm tưởng niệm hải quân Mỹ (US Naval Memorial Center) ở Washington D.C. cũng mời chúng tôi đem chương trình FACING TO THE OCEAN đến trình chiếu.

Tham dự chương trình phần lớn là sinh viên Mỹ gốc Việt; sinh viên quốc tế đang theo học các ngành liên quan đến Việt Nam ở các đại học Mỹ; các giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học và các ngành lịch sử, nhân học, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ… liên quan đến Việt Nam. Trong số đó có những người Mỹ là chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á học ở Đại học Yale, về Việt Nam học tại Đại học Pennsylvania, cùng nhiều trí thức Việt kiều tên tuổi như: TS. Tạ Văn Tài (nguyên giảng viên Đại học Harvard), TS. Nguyễn Bá Chung (Trung tâm William Joiner), GS. Ngô Vĩnh Long (Đại học Maine), TS. Ngô Thanh Nhàn (Đại học Temple), TS. Văn Phú Quang (Đại học Yale)…

Chụp ảnh kỷ niệm với các học giả, giảng viên và sinh viên Mỹ sau buổi chiếu phim ở Đại học New York.

Chụp ảnh kỷ niệm với các học giả, giảng viên và sinh viên Mỹ sau buổi chiếu phim ở Trường Mount Holyoke.

Mỗi buổi chiếu phim thường có khoảng 50 người tham dự, đông nhất là ở Đại học New York với khoảng 100 khán giả. Thu hút sự chú ý nhiều nhất là bộ phim Những câu chuyện nhỏ trên biển lớn của nữ đạo diễn Phan Huyền Thư. Khán giả dõi theo từng số phận trong phim, lắng lòng với những đau thương, mất mát của hai người bố có con trai hy sinh nhưng suốt mấy năm ròng nay mới có dịp chạm tay vào mộ chí của con ở nơi đảo xa; chia sẻ những phút giây hạnh phúc với những người chồng – người vợ cách mặt hàng năm ròng bởi muôn trùng khơi; cảm thông với những giọt nước mắt của anh lính dạn dày chinh chiến nơi tuyến đầu của Tổ quốc nhưng lại khóc òa như đứa trẻ khi nói lời chia tay với người mẹ ra thăm…

Khán giả cũng dành sự quan tâm đến những thông điệp về khát vọng về với biển, về sự tri ân biển cả và những đau thương mất mát mà bao thế hệ người Việt đã phải trải qua trong hành trình vươn ra biển mà anh em Le Brothers đã kể trong bộ phim đầy ẩn dụ của họ.

Với tôi, trong phần hỏi và đáp (Q&A) giữa khán giả và người làm phim và người thuyết trình sau khi xem phim, khán giả thường đặt nhiều câu hỏi về lịch sử chinh phục và làm chủ biển khơi của dân tộc Việt Nam, về hoạt động hải thương với nước ngoài, vốn được coi là một trong những bằng chứng góp phần làm dày thêm bộ lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng họ không chỉ hỏi tôi về vấn đề hải thương, mà những câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất chính là: Việt Nam sẽ làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình? Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa hay không?…

Khán giả xem phim và nghe thuyết trình về biển đảo Việt Nam tại Đại học Yale.

Khán giả xem phim và nghe thuyết trình về biển đảo Việt Nam tại Đại học Yale.

Đó luôn là những câu hỏi thú vị nhưng câu trả lời thì rất khó thỏa mãn người hỏi. Bởi lẽ, Biển Đông – Hoàng Sa – Trường Sa không chỉ là vấn đề riêng của người Việt và các nước trong khu vực mà còn là mối quan tâm chung của quốc tế vì đây là huyết mạch quan trọng của giao thương, có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, là không chỉ người Việt bày tỏ tình cảm của mình đối với vấn đề chủ quyền biển đảo, mà người Mỹ cũng muốn biết người Việt sẽ bảo vệ chủ quyền của mình như thế nào và làm sao để đối phó với sự trỗi dậy “phi hòa bình” mà Trung Quốc đang “trình diễn” trên Biển Đông?

Trong khi đó, những câu chuyện về biển đảo Việt Nam mà chúng tôi mang đến các đại học Mỹ vừa qua chỉ là những “câu chuyện nhỏ”, được “kể” bởi những người có “thân phận nhỏ”, được kết nối bởi một con người có “vóc dáng nhỏ” là kỹ sư Trần Thắng, thông qua một “tổ chức nhỏ” là IVCE để thực hiện. Nhưng từ những “cái nhỏ” ấy, tôi đã thấy những “cái lớn” hơn. Đó là lòng yêu nước và sự quan tâm đối với vấn đề chủ quyền quốc gia của nhiều thế hệ người Việt ở trong và ngoài nước; là sự sự ủng hộ chính nghĩa của bạn bè quốc tế.

Dường như đây chính là “hiệu quả lớn” từ những “câu chuyện nhỏ” mà chúng tôi đã mang đến nước Mỹ vừa qua.

T.Đ.A.S.

(Bài đăng trên báo Công lý và Xã hội Xuân Ất Mùi 2015)

Cong ly va Xa hoi

Bài này đã được đăng trong Chủ quyền biển đảo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s