MẤY LỜI VỚI CHỦ DỰ ÁN CHẶT CÂY ĐANG CHỜ PHÊ DUYỆT Ở HUẾ

Tuần rồi đọc báo thấy đưa thông tin Huế cũng đang làm đề án “trảm cây” như ở Hà Nội. Nhưng đề án này kéo dài đến 5 năm và nghe các quan ở cố đô nói là chỉ thay cây “tạp” chứ không “tàn sát tập thể” như ngoài thủ đô. Nghe vậy thì biết vậy, nhưng quả tình tôi thấy rất lo, vì chữ “tạp” này rất khó lường. Biết đâu vì cái lợi nào đó có thể có cho những người chủ trương “trảm cây” thì họ sẽ tặng cho những cây “đường hoàng” một chữ “tạp” thì xong om đời cây. Kim tiền có mùi và quan tham thì ở đâu cũng rất thính nhạy với cái mùi này. Quan Hà Nội hay quan Huế thì cũng thế thôi!

Vậy nên tôi có đôi điều muốn thưa với các quan Huế trước khi các quan phê duyệt lệnh “trảm cây”:

Thứ nhất, cái mà các quan cho là “tạp”, thì thực tế nó không hẳn là “tạp” đâu. Cây xanh ở Huế đa dạng là có lý do của nó. Tôi đọc trong sử sách triều Nguyễn, thấy có chép việc khi vua Minh Mạng lên ngôi thì ra lệnh cho các tỉnh thành trong cả nước tuyển chọn những giống cây đại diện của địa phương mình đem về kinh sư để trồng. Vua muốn kinh sư là nơi hội tụ không chỉ tinh hoa của cả nước mà còn là nơi mà cây cỏ mọi miền có thể đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Việc này có ý nghĩa biểu tượng rất cao, giống như việc nhà vua cho khắc hình những loại thảo mộc và muông thú đặc hữu của các tỉnh thành trong nước lên Cửu đỉnh (đúc vào các năm 1835 – 1837) vậy. Thế là tỉnh này dâng về kinh loài cây này, tỉnh khác nộp loài cây kia. Có cây thân gỗ, có cây thân thảo, có cây cho hoa, có cây cho quả, có cây cho bóng mát, nhưng cũng có cây không cho gì cả ngoài việc đại diện cho một địa phương nào đó ở kinh đô Huế. Vì thế mà Huế có nhiều loài cây đến từ phương xa như: măng cụt, thốt nốt, đoác, hồng xiêm… Không chỉ cây trong nước, Huế còn có nhiều giống cây từ nước ngoài nhập vô như: ngô đồng, bao báp, xoài Nhật Bản, tùng Nhật Bản… Nhờ đó mà thảm thực vật ở Huế phong phú đến lạ kỳ.

Sương sớm. Ảnh: Phạm Bá Thịnh

Sương sớm. Ảnh: Phạm Bá Thịnh

Thứ hai, vườn của người Huế không phải là loại vườn thuần chủng như vườn cây trái ở Nam Bộ. Dân Huế rất amateur, thấy cây chi lạ, đẹp, hay hay… là đều xin/mua/nhổ/chiết về gieo trồng trong vườn mình cả. Cho nên vườn Huế, từ vườn nhà dân cho chí nhà quan, từ vườn chùa đến vườn cung đình… rất chi là “tạp”. Cái đẹp, cái phong phú của vườn Huế cũng từ cái tính “tạp” này mà ra. Ai không tin điều tôi nói thì cứ lên thăm vườn nhà cụ Nghè Đường (nhà của thầy tôi) ở Phường Đúc, hay vườn An Hiên (của bà Nguyễn Đình Chi) ở Kim Long thì biết. Nếu không có điều kiện đi thăm vườn Huế thì xin hãy đọc thiên tùy bút “Hoa trái quanh tôi” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về vườn An Hiên để chứng thực. Vườn trong hoàng cung cũng thế. Tôi từng ở trong Tử Cấm Thành Huế từ năm 1990 đến 1997, ngày nào cũng “lội” qua Thiệu Phương viên và Cấm uyển để chơi bời, thơ thẩn nên thấy hai khu vườn này cũng vô cùng “tạp”: giống chi cũng có, từ cổ thụ cho đến hoa dại… Nhớ lần họp bàn về việc trồng cây trở lại sau khi trùng tu cung Trường Sanh, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa gợi ý là cứ mở thơ ngự chế của các vua viết về cung Trường Sanh, có rất nhiều bài tả về các loài cây cỏ trong cung này. Rồi cứ tìm giống cây được miêu tả trong những bài thơ ấy mà trồng lại cho giống ngày xưa. Khi làm chủ trì đề án phục chế các thống sứ ký kiểu để trồng cây kiểng trưng bày trước các cung điện, miếu vũ…trong Đại Nội và lăng tẩm các vua, tôi đã đọc sử sách, nghiên cứu hình ảnh tư liệu liên quan đang lưu trữ ở Huế, ở Pháp, ở Bỉ để biết xem ngày trước các vua cho trồng cây gì trong các thống sứ này, từ đó mà trồng và trưng bày lại cho đúng với ngày xưa. Kết quả tìm kiếm cho thấy là trước mỗi cung điện, nhà vua chọn một giống cây khác nhau để trồng. Có nơi trồng cọ, có nơi trồng tùng, có nơi trồng trúc, có nơi trồng bông trang, thứ bông mà người làng tôi chuyên trồng trên các ngôi mộ, còn tôi thì coi là hoa dại vì nó mọc đầy trên đôộng cát xóm Rú ở làng Phò Trạch của tôi.

Thứ ba, không phải cái chi giống nhau cũng tốt. Cứ cho là cây “dại” rồi trảm nó đi và trồng “cây quy hoạch” vào thì chưa hẳn đã hay. Những con đường trồng toàn hoa sữa ở Đồng Hới, Đà Nẵng… đã bị chặt bỏ vì mùi thơm đến nồng nặc của hoa sữa lan tỏa trong không khí làm ô nhiễm cả vùng. Những hàng cây asoka ở một số đường phố Sài Gòn trông mới đơn điệu làm sao. Vì thế nên người ta mới trồng xen các loài cây với nhau để tạo sự đa dạng về màu, về mùi, về tán cây tỏa bóng mát. Tôi đã đi qua nhiều nơi trên thế giới, hiếm khi thấy người ta chỉ trồng một loại cây nào đó trên một tuyến đường mà nơi nào có thảm thực vật phong phú thì đó là nơi có nhiều bóng mát và chim muông đua nhau cư ngụ và cất tiếng hót làm vui cho đời.

Thứ tư, cây cối có đời sống của nó. Nó không chỉ là cái cây vô tri, vô giác. Vì thế mà khi trong nhà có người qua đời, người Huế thường cho cây cỏ trong vườn để tang cho người quá cố. Ra tay chặt một cái cây, vì bất kỳ lý do gì, thì cũng là giết chết một đời cây. Chưa kể, người Huế quan niệm rằng trên những tán cây cổ thụ luôn có thần linh trú ngụ. Chặt hết cây thì thần linh không có chỗ ở, họ đi “ngơ ngơ” ngoài đường thì gay lắm. Họ sẽ tìm đến nhà ông nào, bà nào đã ra lệnh chặt cây, triệt phá nơi trú ngụ của họ để báo thù. Lúc đó các vị có hối không kịp đâu. Sơ sơ cũng bị làm cho méo mồm méo miệng, nặng hơn nữa thì tâm thần bất định, nói năng lảm nhảm hay bị tai ách bất ngờ mất mạng có ngày. Tôi không nói chơi đâu.

Nắng ấm. Ảnh Phạm Bá Thịnh

Nắng ấm. Ảnh Phạm Bá Thịnh

Vậy nên mong quý quan ở Huế hãy suy xét cho kỹ trước khi phê duyệt đề án chặt bỏ và thay thế 3.800 cây xanh ở cố đô nhé.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ

Bài này đã được đăng trong Người nước Huệ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s