VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM MÀ TRUNG QUỐC CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Dear friend Ann Đỗ!

Sau khi bạn đăng status trên FB của bạn về những luận điểm mà Trung Quốc có thể sử dụng trong tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa vào ngày hôm qua, Facebooker Hồ Trung Tú kêu tôi và chị Vân Chi có ý kiến về việc này.
Vậy tôi xin bày tỏ ý kiến cá nhân thông qua một số sự kiện được phản ánh trong nhiều nguồn tư liệu. Cụ thể như sau:

– Năm 1895, tàu Bellona của Đức bị đắm gần quần đảo Hoàng Sa. Năm sau, 1896, tàu Imeji Maru (có văn bản viết là Huneji-Maru, hoặc là Imegu-Maru) của Nhật Bản cũng bị đắm gần quần đảo này. Hai chiếc tàu này đang vận chuyển đồng và được các công ty của Anh bảo hiểm. Do không thể cứu được hàng hóa trên tàu, nên phần lớn hàng hóa của hai tàu này đều phải bỏ lại nơi tàu bị đắm. Những ngư dân Trung Quốc từ đảo Hải Nam đã đưa xuồng và thuyền buồm đến đây cướp bóc hàng hóa, tài sản trên tàu đắm, chở về đảo Hải Nam bán lại số hàng hóa cướp được này cho chính các chủ tàu. Các công ty bảo hiểm của hai chiếc tàu này đã phản đối hành động cướp hàng của ngư dân Hải Nam và kêu gọi đại diện nước Anh tại Bắc Kinh và lãnh sự Anh tại Hoihow (Hải Khẩu) phản đối. Chính quyền Quảng Đông đã chối bỏ trách nhiệm với lý do nơi đắm tàu là quần đảo Hoàng Sa “là những hòn đảo bỏ hoang, không thuộc về lãnh thổ của Trung Hoa, cũng không thuộc về An Nam” và “về mặt hành chính thì các đảo đó không được sáp nhập vào bất kỳ một huyện nào của đảo Hải Nam và không có nhà chức trách đặc biệt nào phụ trách cảnh sát trên các hòn đảo đó” (Monique Chemillier-Gendreau (1998). Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, tr. 44).

– Tháng 5.1909, Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Nhân Tuấn sai Thủy sư đô đốc Lý Chuẩn chỉ huy hạm đội gồm ba chiếc thuyền đi ra thám thính quần đảo Hoàng Sa. Ngày 6.6.1909, nhóm của Lý Chuẩn đổ bộ lên đảo Hoàng Sa và tuyên bố “chiếm hữu” quần đảo này. [Theo lệnh của Phó vương Tổng đốc Lưỡng Quảng Trương Nhân Tuấn, Thủy sư đô đốc Lý Chuẩn dẫn ba chiếc pháo thuyền: Phục Ba, Thâm Hàng và Quảng Kim đi “thị sát” vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Xisha qundao (Tây Sa quần đảo). Ngày 6.6.1909, đoàn tàu đến quần đảo, đổ bộ lên đảo Phú Lâm, Trung Quốc gọi là Yongxingdao (Vĩnh Hưng đảo), treo cờ, bắn súng, thăm một vài đảo khác, chỉ trong 24 giờ rồi xuống thuyền quay về Quảng Châu. Các tài liệu và truyền thông Trung Hoa Dân quốc lúc đó gọi chuyến đi này là chuyến “thị sát Tây Sa”. Đến năm 1932, Trung Hoa Dân quốc coi cuộc đổ bộ của Lý Chuẩn lên một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa như là mốc thời gian để xác lập chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa (thực tế là chuyến khảo sát một số đảo nằm ở ngoài khơi phía đông đảo Hải Nam). Chuyến đi của Lý Chuẩn chỉ là một cuộc khảo sát, thăm dò nhỏ nhưng đã được các phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi là “thị sát Tây Sa” và dùng làm một trong những căn cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa cũng như trong tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông.

 [Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Chu%E1%BA%A9n.]

Chính phủ Pháp cho rằng đây chỉ là hành động đơn phương của chính quyền tỉnh Quảng Đông nên hành động “chiếm hữu danh nghĩa” này hoàn toàn không có giá trị.
– Ngày 30.1.1921, Tổng đốc Lưỡng Quảng tuyên bố chính quyền quân sự Hoa Nam ở Quảng Đông đã quyết định sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào huyện Nhai thuộc đảo Hải Nam. Pháp không chính thức phản đối, nhưng có một thực tế là chính quyền quân sự Hoa Nam lúc đó không được chính quyền trung ương của Trung Hoa Dân quốc ở Nam Kinh và các nước khác, kể cả Pháp, công nhận.

– Ngày 3.3.1925, Thượng thư bộ Binh của triều đình An Nam là Thân Trọng Huề ra tuyên bố khẳng định Hoàng Sa là lãnh thổ của An Nam.

– Ngày 8.3.1925, Toàn quyền Đông Dương chính thức tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của An Nam thuộc Pháp.

…….

Trong khi đó, sử sách triều Nguyễn cũng chép về sự kiện vua Gia Long tuyên bố chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa như sau:

Đại Nam thực lục chính biên (đệ nhất kỷ, quyển 50, tờ 6a), năm Gia Long thứ 14 (1815): 遣黃沙隊范光影等往黃沙探度水程 (Sai bọn Phạm Quang Ảnh thuộc đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình).

Đại Nam thực lục chính biên (đệ nhất kỷ, quyển 52, tờ 15a), năm Gia Long thứ 15 (1816): 命水軍及黃沙隊乘船往黃沙探度水程 (Lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét, đo đạc thủy trình).

Sự kiện này cũng được sách báo phương Tây tường thuật như sau:

– The Journal of the Asiatic Society of Bengal [Calcuta (Ấn Độ), 1837. Tập VI, phần II], có in bài viết của Giám mục Jean Louis Taberd khẳng định: “Quần đảo Pracel hay Paracels là một khu vực chằng chịt những hòn đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cát… Những người dân xứ Cochinchina gọi khu vực đó là Cồn Vàng”. Trang 745 ghi rõ: “Mặc dù rằng hình như loại quần đảo này chỉ có độc những tảng đá ngầm mà không có gì khác, và độ sâu của biển hứa hẹn những điều bất tiện hơn là sự thuận lợi, nhưng vua Gia Long vẫn nghĩ rằng ông đã tăng cường được quyền thống trị lãnh thổ của mình bằng sự sáp nhập tội nghiệp đó. VÀO NĂM 1816, NHÀ VUA ĐÃ TỚI (sic.) LONG TRỌNG CẮM LÁ CỜ CỦA MÌNH và đã chính thức giữ chủ quyền ở các bãi đá này, mà chắc chắn là sẽ không có một ai tìm cách tranh giành với ông”.

– Sách Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse của Johann Gottfried Sommer, [Praha (Séc), 1839, pp 296], mục Cochinchina viết: “Ngoài biển của vương quốc Cochinchina có rất nhiều đảo. Nếu đứng từ đất Siam mà quan sát, ta thấy dân Cochinchina sinh sống tới tận đảo Ko-Khram, đảo này nằm dưới vĩ tuyến 13… Các đảo từ Ko-Khram tới Ko-kong vẫn còn thuộc chủ quyền của người Siam. Tuy nhiên, kể từ đây tới một chuỗi đảo khác như: Pulo-Ubi, Pulo Pandschang và Pulo-We thì đều thuộc chủ quyền của người Cochinchina, cho dù chúng nằm rất xa bờ biển Cochinchina. Phần nhiều các đảo này đều hẹp, với các vách đá dựng đứng và được phủ bởi rừng rậm rạp, không thể sinh sống và canh tác. Trong vùng biển Trung Hoa, chỉ có các đảo sau thuộc chủ quyền Cochinchina là quan trọng: Pulo-Condore (Côn Đảo), Pulo-Canton hay là Col-lao-Ray (Cù lao Ré) và Tscham-col-lao hay là Col-lao-Tscham (Cù lao Chàm). Ngoài các đảo này ra, NĂM 1816, VUA COCHINCHINA ĐÃ CHIẾM HỮU BÃI ĐÁ SAN HÔ NGUY HIỂM VÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI SINH SỐNG, GỒM NHIỂU BÃI ĐÁ VÀ CỒN CÁT CÓ TÊN LÀ PARACLES. KHÓ AI CÓ THỂ PHẢN ĐỐI CHỦ QUYỂN CỦA COCHINCHINA VỀ PHẦN ĐẤT MỚI CHIẾM CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY”.

[Xem: Trần Đức Anh Sơn (Cb) (2014). Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. TPHCM: Văn hóa – Văn nghệ].

KẾT LUẬN: Không tính tới mấy trăm năm trước đó, khi các chúa Nguyễn cử Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải ra chiếm hữu và khai thác Bãi Cát Vàng / Hoàng Sa / Paracel (bao gồm cả Spratly sau này), thì riêng chuyện vua Gia Long sai Phạm Quang Ảnh ra Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình vào năm 1815 và sang năm 1816 tiếp tục sai thủy quân và đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa làm các việc này, mà sách báo phương Tây đương thời chép là ”hoàng đế Gia Long đã ra cắm cờ tuyên bố chủ quyền (sic.)” thì nhà nước Việt Nam đã chính thức tuyên bố chiếm hữu vào năm 1816 và có các hoạt động khai thác, xây dựng ở Hoàng Sa trong suốt thời Nguyễn sơ (1802 – 1883). Việc chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền của triều Nguyễn đối với Hoàng Sa LÀ HOẠT ĐỘNG CẤP NHÀ NƯỚC và diễn ra trước khi chính quyền Quảng Đông ra “thị sát Tây Sa” gần 100 năm và đó chỉ là tuyên bố chiếm hữu của một chính quyền cấp tỉnh, không phải là tuyên bố chiếm hữu của chính quyền trung ương Trung Quốc.

Vả lại “đoàn thị sát Tây Sa” của Lý Chuẩn chỉ cập đảo Hoàng Sa trong vài chục tiếng đồng hồ rồi về và tuyên bố nhặng xị là Tung Quớ “đã chiếm hữu Tây Sa”. Xét theo luật pháp quốc tế đương thời và hiện nay thì không ai/tổ chức/tòa án nào công nhận tuyên bố này của chính quyền Quảng Đông cả.

Cũng cần lưu ý là trong sự kiện đầu tiên mà tôi trích dẫn trên đây (do Monique Chemillier-Gendreau công bố) thì trước đó không lâu, chính quyền Quảng Đông đã chối bỏ trách nhiệm giải quyết vụ cướp hàng trên các tàu đắm của Đức và Nhật ở gần quần đảo Hoàng sa với lý do nơi đắm tàu là quần đảo Hoàng Sa “là những hòn đảo bỏ hoang, không thuộc về lãnh thổ của Trung Hoa…”, Ann Đỗ ạ!

NGƯỜI NƯỚC HUỆ

Bài này đã được đăng trong Chủ quyền biển đảo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s