VỀ HUẾ THẢ THƠ

Trần Đức Anh Sơn

Thả thơ là một trò giải trí tao nhã của tầng lớp trí thức ở kinh đô Huế thuở trước. Ðó là lối đánh bạc bằng trí tuệ, bằng sự nhanh trí và vốn kiến thức uyên thâm của tầng lớp Nho sĩ đất thần kinh, xứng danh là trò đánh bạc bác học. Tham dự trò này chủ yếu là giới trí thức, quan lại có học vấn. Gọi là thả thơ hay đánh thơ đều được. Bởi chỉ cùng một chuyện cờ bạc bằng thi ca, nhưng nhìn vào động tác thực hiện thì gọi là thả, mà xét đến tính chất đỏ đen thì gọi là “đánh”. Huế là đất văn vật nên người ta thích dùng từ thả thơ để gọi tên trò chơi này.

Tha tho 1

Du khách tham gia thả thơ trong Festival Huế 2006. Ảnh: Hoàng Ngọc Sơn

Cái hay của thú thả thơ là người ta dùng văn chương để giải trí. Người thắng cuộc là những kẻ có hai niềm vui cùng một lúc: vui vì được bạc và vui vì đã khoe được với thiên hạ tài thi phú và vốn hiểu biết sâu sắc của mình. Tuy nhiên, trò đời cũng lắm cái trớ trêu. Có khi, những kẻ ít chữ hơn, mới tập tễnh bước vào giới văn chương chữ nghĩa lại là kẻ thắng cuộc. Họ thắng cuộc bằng sự suy đoán thơ ngây, thô lậu của mình nhưng lại được vận may trông đến. Còn những bậc thức giả, do quá tự tin vào tài năng và sự suy đoán của mình nên lắm lúc thua đau. Ðó cũng chính là cái độc đáo, cái thú vị đầy tréo ngoe của thú thả thơ.

Tha tho 3

Đặt cược cho trò thả thơ trong Festival Huế 2006. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Ngày trước, ở Huế, một số địa chỉ như: phủ Tuy Lý Vương, phủ bà Chúa Nhứt (Mỹ Lương công chúa), Quốc Sử Quán… là những nơi tao ngộ của những bậc phong lưu đam mê chuyện “sát phạt lịch thiệp” này. Ðó là những nơi thả thơ tài tử, không chuyên nghiệp nên các câu thơ dùng để thả không phải do họ đích thân chuẩn bị, mà thường mua của những người chuyên làm các câu thơ đố ấy. Một trong những nơi thường bán các câu thơ “thả” là phủ Lạc Biên bên Gia Hội. Lá thơ để thả rất thô sơ, được làm từ giấy bổi, cỡ 10cm x 35cm. Trên mảnh giấy đó người ta ghi theo thứ tự từ dưới lên trên. Ðầu tiên là câu thơ thả. Ðây là một câu thơ không trọn vẹn, vì có một chữ không được viết ra mà thay vào đó là một vòng tròn. Chẳng hạn, người ta chọn câu thơ Ðường: “Bạch nhật y sơn tận” (白日依山盡) làm câu thơ thả và chữ thả là chữ tận (盡), thì câu thơ sẽ được viết thành: “Bạch nhật y sơn O” (白日依山O). Tiếp theo là các chữ dành cho người chơi chọn lựa để thay vào vị trí còn để trống, gọi là “chữ thả”. Thường có 5 chữ “thả”. Ðó là những chữ có cùng một chức năng ngữ pháp với chữ đã thay bằng dấu O nhưng khác nghĩa, khi thay vào câu thơ thả sẽ làm câu thơ có một nghĩa khác. Trong trường hợp trên, những chữ được ghi có thể là: lạc (落), xuất (出), nhập (入)… và chữ tận (盡) của câu thơ gốc. Và trên cùng là “chữ giải”, tức là đáp án, chỉ một chữ duy nhất, được lấy từ câu thơ thả (chẳng hạn trong ví dụ trên là chữ 盡). Những mảnh giấy sau khi được ghi chép đầy đủ như trên sẽ được cuốn vào một que tre, cuốn từ dưới lên, sao cho chữ giải phải nằm trong cùng, chỉ lộ ra khi nhà cái công bố. Người ta bó những chiếc “que thơ” này thành từng bó để bán cho người tổ chức cuộc thả thơ.

Tha tho 4

Tái hiện trò thả thơ trong Festival Huế 2006. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Người ta thường thả thơ vào ban đêm, trên một chiếc chiếu trải nơi hiên của một phủ đệ, nha sở nào đó. Phía trên có một, hai chiếc đèn lồng, ngay giữa chiếu là nhà cái, ngồi cùng bó que thơ. Khách đánh thơ thì tụ tập ngoài sân và không hạn chế số người. Gọi là thả thơ, nhưng thường thì người ta để câu thơ thả trên chiếu và mở ra một cách chậm rãi vì sợ thả mạnh thì “chữ giải” sẽ lộ mất. Thơ được chọn thường là Ðường thi, Tống thi, hay Minh thi, nhưng phần nhiều là Tống thi và Minh thi, vì Ðường thi có nhiều người biết. Những câu thơ được chọn phải có xuất xứ rõ ràng và nhà cái thường phải mang theo các tập thi tuyển có câu thơ được chọn, để chứng minh tính chính xác của “chữ giải”, mỗi khi có người thắc mắc. Tỷ lệ đặt cược là đặt một ăn ba. Thả xong câu này thì rút câu khác. Phía trước những nơi thả thơ thường có hàng quán bán đồ ăn thức uống phục vụ khách chơi. Ðôi khi những người dự cuộc cũng góp tiền để nhờ người trong phủ lo giùm đồ ăn thức uống để có chút bồi dưỡng sau những cuộc vui khuya khoắt.

Tha tho 2

Những người tái hiện trò thả thơ trong Festival Huế 2006. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Những người đứng ra tổ chức cuộc thả thơ, tức nhà cái, thường là những nho sĩ nghèo, nhàn nhã, muốn dùng tri thức của mình để kiếm tiền, để giải trí và kết thêm tình bằng hữu với những nhà nho tứ xứ. Vài tháng họ tổ chức “thả thơ”một lần do yêu cầu của bạn bè, hoặc do muốn khuây khỏa tinh thần. Nhưng cũng có những người thả thơ chuyên nghiệp. Họ là những tay giang hồ, “tay cầm bầu rượu túi thơ” đi “phiêu lãng tang bồng” khắp nơi. Có khi họ đi một mình, có khi đem theo vợ con hoặc tình nhân rày đây mai đó. Ðến những nơi thích hợp, họ mượn huyện đường hay tư dinh của những chức sắc địa phương để tá túc và tổ chức thả thơ, khi xong việc, lại đi nơi khác.

Thú vị nhất, có lẽ, là những đêm thả thơ trên sông Hương. Thường thì vào những đêm trăng thanh gió mát, người ta dùng đò kết thành những chiếc bằng lớn, đủ chỗ cho vài chục người lên xuống, tụ tập vui chơi. Trên bằng có rượu, trà, hoa trái và cả một ban ca kỷ phục vụ ca Huế. Nhà cái trải chiếu ở giữa bằng, đốt thêm dăm dĩa đèn dầu phụng để các “con bạc” quan sát cho tường, rồi mở túi thơ bên mình bốc ra một câu. Ban nhạc hòa tấu khúc ca thuộc điệu Bắc, bắt đầu một đêm thả thơ trong sự rộn rã, vui tươi.

Tha tho 5

Chờ khách thả thơ. Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Trước khi có cuộc thả thơ, những nhà cái chuyên nghiệp thường bỏ hàng tháng trời để chuẩn bị. Họ lục lọi trong mớ sách cũ, lựa vài cuốn thơ của những thi sĩ nổi tiếng Trung Hoa và Việt Nam, rồi đọc một cách chậm rãi, kỹ lưỡng. Họ đọc liên tục từ ngày này sang ngày khác, chọn những câu thơ hay và ghi vào cuốn sổ, cạnh đó họ ghi thêm những chữ sẽ được dùng để thả sau này. Khi cuốn sổ đã dày đặc nhưng câu thơ chọn, người ta không đọc nữa, quay sang nghiền ngẫm ý tứ từng câu, từng chữ rồi duyệt lần cuối cùng trước khi viết vào mảnh giấy bổi. Trong chuyện chọn thơ để thả, nhà cái có nhiều ngón nghề. Họ thường chọn những bài thơ ít ai biết đến của các tác giả nổi tiếng để ra đố. Sở học mênh mông như biển, mấy ai đọc hết thơ của thiên hạ để dự cuộc đánh bạc bằng văn chương. Người ta cũng chọn những câu thơ có cách dùng chữ không đắt để ra đề nhằm để “trị” những tay chơi sành sỏi và uyên thâm. Hạng người này có tài thi phú, thuộc nhiều thơ văn nhưng lại mắc chứng ngông của nhà Nho, chỉ chăm chú vào những từ rất đắt để thả, mà bỏ qua những chữ tầm thường. Kết quả là đôi khi những kẻ thi tài kém cõi hơn nhưng lập dị, không thích dự vào những chữ người ta đánh nhiều quá nên chọn chữ khác để thả và “trúng quả”, trong khi bao bậc anh hào vì chủ quan nên cháy túi. Cái thú vị của trò thả thơ là ở chỗ ấy. Ðó là chưa kể mỗi khi tiếng thơ được mở, kẻ được bạc cứ ngâm lui, ngâm tới câu thơ thả, giờ đã đầy đủ ý nghĩa, như để nhấm nháp niềm vui thắng lợi, còn người thua tiền thì lại tạm lui vào một góc, nhâm nhi chén rượu, lắng nghe vài khúc cổ nhạc hay một điệu ca Huế để giải khuây chờ ván khác.

T.Đ.A.S.

Nguồn tham khảo:

  1. Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời, Tân Dân xuất bản, Hà Nội, 1940.
  2. Tư liệu phỏng vấn nhà nghiên cứu Vĩnh Cao (Huế), 1992.
Bài này đã được đăng trong Hồn cố đô. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s